Ngoại ơi????


Một đời ngoại bỏ qua những thị phi, người ta ganh đua, dành giật nhau, chanh giành nhau...ngoại bảo tao chẳng cần. Tao chỉ mong nuôi các con khôn lớn trưởng thành, luôn giữ được đạo lý làm người là được.

Ngoại tôi một đời sống thuần khiết

Một khoảng trời tuổi thơ nghèo khó nó gắn bó với ngoại, ngoại thường hay “để dành” cho nó những cái bánh, cái kẹo khi được người ta cho. Ngoại bảo nhà nó đông con, nghèo hơn nên nhiều thứ chẳng có mà ăn. Ngoại nuôi nó ôn thi đh, nuôi dưỡng ước mơ của nó và luôn dõi theo con đường nó đi...

Nhiều tuổi hơn ngoại luôn là nơi “ấm áp” nhất cho các cháu và cho cả nó quay về mỗi khi thất bại, mỗi khi gục ngã, mỗi khi nó không còn nơi nào để đi và...nó lại về với ngoại.

Khi ngoại không còn đi được nó đã lớn hơn, có gia đình, con cái...và không còn về thường xuyên với ngoại và cũng chẳng chăm sóc cho ngoại được.

Ngoại không còn chủ động được mọi thứ dù là nhỏ nhất, dù chỉ là những sinh hoạt cá nhân hàng ngày....Kèm theo đó là quá nhiều những “rối rắm” mà dù nó hình dung được cũng “không thể” thay đổi được.

Ngoại vẫn vậy...không nói gì và có thể ngoại cũng không còn đủ sức để biết và nói gì nữa.
Ngoại ơi!!! Con thương ngoại quá, cả 1 đời Nhường Nhịn, Hy Sinh, Cam Chịu...và sau cùng cũng chưa bao giờ được 1 lần “viên mãn” vì nhiều nguyên nhân khác nhau mà chẳng ai dám nhận, ai cũng đúng...

Sau cùng ngoại thanh thản ra đi mà chẳng oán hận, thù ghét...ai điều gì như chính bản chất người ngoại một đời vẫn vậy.
Nó biết ngày này rồi 1 lúc nào đấy sẽ đến nhưng sao nó buồn và trống rỗng quá.

Không có nhận xét nào :

Support: Lê Huy Công
Copyright ©2016 - Bản Quyền Của: Blog 's Lê Huy Công