Tôi sinh ra vốn không phải con nhà quan chức, bố mẹ nghèo, học hành cũng chẳng có định hướng nào cụ thể. Học xong ra đi làm, làm đủ các nghề từ đúng chuyên ngành đã học cho đến những công việc khác, khắp Bắc, Trung, Nam...Tôi cứ đi như vô định vậy, có lúc cũng chẳng có định hướng nào rõ rệt cứ suy nghĩ bấu víu vào 1 điều gì đó mà nó không có thật, mà nó phải nhờ người khác mang tới cơ may. Tôi đi hết vì cuộc sống mưu sinh, vì cũng chẳng có 1 chỗ nào để "bấu víu" nên cứ có việc là tôi đi, đi còn trốn tránh sự soi mói của mọi người (có lẽ chỉ có mình nghĩ vậy nhưng vẫn hay nghĩ khi đó).
Kinh Doanh Thiết Bị Rửa Xe Ô Tô Xe Máy
Như 1 cơ duyên vậy, tôi cũng chẳng hiểu vì sao lại như vậy? Bạn gái tôi và giờ là vợ tôi hỏi 1 người bạn làm ở ngân hàng, có chỗ nào tuyển dụng không để tôi xin việc đi làm trong khoảng thời gian tôi thất nghiệp, vào Nam để tìm kiếm 1 cơ hội trên con đường công danh (con đường đó đến sau tôi mới nghĩ là ngờ nghệch). Và thế là tôi nộp đơn xin vào làm việc ở Công ty Tân Minh Giang ở Quận Gò Vấp - HCM với vai trò là nhân viên kinh doanh.
Thật sự có mơ tôi cũng không nghĩ rằng tôi cố gắng học hành bao nhiêu năm để ra đi làm 1 thằng nhân viên kinh doanh mà tôi hay nghĩ lúc đó rằng 1 thằng chẳng học hành gì cũng có thể làm được. Chính vì tâm lý đó mà tôi vào cho có người, đi làm cho vui, cũng có cố gắng nhưng ở mức độ hời hợt và vì thế cũng chẳng có tiền ngoài tiền lương cơ bản. Sáng đi đến công ty chấm công, ngày đi lang thang tìm khách hoặc đi uống nước...chiều về chấm công, mọi việc cảm thấy vô nghĩa và chán nản. Cũng không có tiền mà đi những trò tiêu khiển như những người trong công ty chiều về rủ nhau đi nhậu, nói chuyện phiếm, rồi đi linh tinh...
Cứ thế tôi sống "tầm gửi" từ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác với với chỉ 1 niềm an ủi, hy vọng lớn nhất về 1 điều trông chờ vào người khác. Nhiều lúc nghĩ lại tôi cũng không hiểu sao lại có thể bỏ phí thời gian vào những khi đó mà không làm 1 điều gì đó thiết thực? sao lại suy nghĩ ngây thơ như vậy về sự trông chờ những con người cũng chẳng phải là máu mủ của mình???Cho đến cuối năm khi giám đốc gọi tôi lên nói rằng: Nếu cảm thấy công việc không làm được, hoặc làm mà không có hiệu quả thì nên tính toán lại....
Lòng tự trọng trong con người tôi trỗi dậy, vừa cảm thấy nhục vừa cảm thấy xấu hổ...Nhục vì tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại bị người khác xem thường như vậy, cũng không phải là 1 người kém cỏi để không làm được việc gì. Xấu hổ bởi vì tại sao mình lại sống như vậy để người ta xem thường, xấu hổ với đồng nghiệp vì họ làm được, thậm chí làm rất tốt nên cuối năm có rất nhiều tiền lương, hoa hồng và tiền thưởng trong khi mình chẳng có gì? thậm chí là không đủ tiền mua vé máy bay về quê.
Đầu năm 2014 tôi quyết định xin nghỉ để xin sang 1 công ty khác làm, vì tôi không muốn làm gánh nặng với những người đồng nghiệp cùng phòng kinh doanh với tôi, vì tôi mà họ ảnh hưởng đến tiền hoa hồng của họ. Chính thời điểm đó có 1 ông anh mà sau này tôi vẫn luôn cảm ơn anh ấy vì những lời nói khi đó rằng: Hãy ở lại khẳng định mình trước khi ra đi, hay ra đi ngẩng đầu chứ không phải như vậy, hẹn lắm em ạ. Những điều này đã thôi thúc tôi phải trở lại là chính con người mình, luôn có gắng, nỗ lực, không ngại khó ngại khổ, và tôi quyết định đi học về kinh doanh.
Tôi nhận thấy môi trường online đang rất rộng mở khi hầu như ai cũng lên mạng tìm hiểu, mua hàng chứ không như ngày xưa phải đến tận nơi xem sản phẩm mình cần mua. Vậy là tôi đi học lớp SEO ở DGM trên đường Nguyễn Văn Trỗi do anh Trần Ngọc Chính giảng dạy. Với những kiến thức thu nạp từ anh và những người bạn trên mạng tôi lao vào làm Web và SEO để mong Web lên TOP và có khách hàng. Sau quãng thời gian không ngừng cố gắng và học hỏi có những keyword của mình đã có Top và tôi dần bán được hàng và khẳng định vị trí của mình trong mắt đồng nghiệm và ban lãnh đạo trong công ty.
Trong thời gian ở công ty tôi đã học và nhận ra được nhiều điều trong kinh doanh từ những người bạn làm cùng, những khách hàng...và tôi thấy rằng đó cũng là 1 hướng đi hay để tôi làm. Nó có thể không phải là con đường như tôi từng nghĩ làm cán bộ công chức nhà nước, công an, quân đội...Phần vì tôi cũng chẳng có người thân vai vế nào trong nhà nước để xin cho vào với tấm bằng Đại Học của mình. Tôi xác định rằng phải tự đi bằng chính đôi chân mình, dù con đường đó có như thế nào? nhưng trên hết tôi kiếm tiềm nuôi bản thân mình, nuôi vợ con mình bằng chính mồ hôi, sức lao động chân chính mình bỏ ra chứ không đi xin của ai cả, cũng không làm gì phi pháp, trái đạo lý....
Sau nhiều biến cố xảy ra tôi quyết định xin ra nghỉ công ty mà nói đúng ra là bị đuổi khỏi công ty, điều này tôi không bao giờ che dấu ai cả bởi vì tôi cũng cảm thấy chẳng phải hổ thẹn khi tôi ra đi lần này. Nếu có điều gì đó có lẽ là với 1 cá nhân nào đó, với 1 cá tính và cách suy nghĩ ngu xuẩn, đáng kinh bỉ...tôi sẽ nói về con người này sau 1 bài viết khác. Tôi nghỉ và ra mở 1 công ty riêng với 1 mình mình vừa làm nhân viên, kế toán, thủ kho, giám đốc...Vâng đó là con đường bước chân vào nghề KINH DOANH của tôi.


Không có nhận xét nào :